… …
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhặt quần áo dưới giường lên mặc vào.
Ngọn đèn tối om, Lục Cường thắt dây lưng quần, quay đầu hướng về
phía giường, tầm mắt khẽ híp một cái, lập tức chăm chú nhìn qua.
“Anh đánh thức em?”
Mặt Lô Nhân dán vào gối, cô nằm sấp, chăn mỏng chỉ che đến thắt lưng,
lộ ra bộ ngực phập phồng.
Mắt cô khẽ cong, nói: “Không phải, em không ngủ được.”
Lục Cường đứng nhìn Lô Nhân một lát, bước lại giường xoa xoa đầu cô:
“Cuộc gọi vừa rồi em nghe thấy hết rồi hả?”
“Ừ.”
“Ngô Quỳnh gọi tới, là cô gái đi cùng Khưu Chấn hôm nay. Cô ấy bào
đang ở Lư Châu, muốn gặp mặt anh nói chuyện. Cảm xúc có vẻ không ổn.”
Trầm mặc một lát, anh nói: “Có lẽ là anh nên đến đó.”
Giọng anh trầm thấp, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
Lô Nhân nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn lên che khuất ngực: “Bên
ngoài trời vẫn còn mưa?”
Lục Cường nhìn ngoài cửa sổ, rèm cửa không kéo chặt, những giọt mưa
rơi xuống tấm kính thủy tinh.
Anh gật đầu.
“Vậy anh đi thế nào?”