Với cô anh cũng không muốn giấu diếm, anh nói: “Dù sao em cũng tỉnh
rồi, đi với anh một chuyến, trời mưa khó bắt taxi.”
Cô hiểu chứ, những việc liên quan đến quá khứ luôn là đề tài nhạy cảm,
đương nhiên người kia chưa hẳn muốn nhìn thấy cô, bằng không chiều hôm
nay cô ta đã ăn cơm cùng với mọi người rồi.
Mặc dù cô rất tin tưởng anh, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đối
phương lại là phụ nữ, trong lòng cô khó tránh khỏi chua xót: “Em mệt quá,
anh đi một mình được chứ?”
“Em ngồi ở tay lái phụ là được.”
Cô xoa bóp ngón tay anh, nói: “Bây giờ em chỉ muốn ngủ, không dậy
nổi.”
Lục Cường nắm giữ tay Lô Nhân, lại xoa đầu cô một lúc: “Được rồi, ngủ
đi, anh đi một lát, sẽ về nhanh thôi.”
Lô Nhân rũ mắt xuống, nhợt nhạt gật đầu: “Dạ.”
Lục Cường giúp cô đắp kín chăn, tắt đèn đầu giường rồi mới đẩy cửa ra
ngoài.
Trong lúc chờ taxi, Lục Cường đi vào cửa hàng tiện lợi mua ô.
Chỗ này cách Lư Châu không gần, cũng may ban đêm ít xe cộ nên đến
đó chỉ mất nửa giờ. Nơi này được mệnh danh là “thành phố không bao giờ
ngủ”, có rất nhiều khách sạn xa hoa và những quán bar còn mở, ven đường
tập trung đầy xe cộ, mặc dù trời đang mưa nhưng bầu không khí vẫn sôi
nổi.
Ngô Quỳnh ngồi xổm dưới mái hiên, cô ta mặc áo khoác và đội mũ đen,
những ánh đèn neon rọi vào gương mặt cô ta cũng không rọi ra được biểu