Một vết cắn lưu ở sau gáy, Lô Nhân nhướn cổ trốn tránh: "Em không
phải gia súc."
Anh cười đến ái muội: "Em không phải là tiểu gia súc của anh sao?"
Mặt Lô Nhân nóng bừng, quát: "Hừ, có muốn mỗi ngày em đều đem anh
đặt ở dưới mông không hả?"
Lục CƯờng cười nhẹ: "Cầu còn không được."
Lô Nhân phản ứng vài giây, đột nhiên cô hiểu rõ ý anh, tai cô ù ù. Bị anh
đùa giỡn nên cô ngoan ngoãn ngậm miệng.