"Ông chủ Khưu bảo tao cảnh cáo mày, cái gì nên nói thì nói, đừng làm
càn."
Nói xong hừ lạnh một tiếng, đá văng ghế, bước chân ra khỏi tiểu khu.
Lục Cường đưa tay đỡ chiếc bàn gỗ bên cạnh. Anh ném bút, xoay người
hướng ra bên ngoài cửa, nói: "Đợi một lát."
Trần Thắng đứng lại.
Anh đứng thẳng người: "Nói với ông chủ Khưu hộ tôi một tiếng, Lục
Cường bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, bảo ông ấy cứ yên
tâm, chuyện gì tôi cũng không biết. Tôi ói tôi sẽ giữ lời, hôm nay tôi dám
cam đoan, ông ấy hẳn biết tính tôi."
Trần Thắng gỡ kính liếc anh một cái, cong cong khóe môi, lái xe vọt đi.
Xe chạy một đường đến nhà Khưu Thế Tổ.
Khưu Thế Tổ đang tắm suối nước nóng ở hậu viện, bên cạnh còn có rượu
đỏ, ông ta nâng tay nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Thắng nửa ngồi nửa quỳ: "Ông chủ Khưu."
Khưu Thế Tổ lười biếng ậm ờ, nheo mắt hỏi: "Về rồi à? Lục Cường nói
thế nào?"
"Cậu ấy bảo không thể đưa di động cho ông."
Khưu Thế Tổ đột nhiên trừng mắt, trong lòng hơi có nghi hoặc: "Nó thật
sự nói vậy?"
Sắc mặt Trần Thắng ngưng trọng, gật gật đầu: "Vâng ạ, gần đây cậu ấy
còn thường qua lại với đội trưởng đội cảnh sát."