Đến cửa tiểu khu, Lục Cường nhướn người qua hôn Lô Nhân, cô cắn anh
một cái, anh mới chịu buông tha.
Anh xuống xe, còn chưa đứng vững, Lô Nhân đã đạp chân ga lái đi.
Lục Cường nhìn theo đuôi xe biến mất, tay vuốt môi.
"Ôi!" Phía sau có một giọng nói: "Thật lãng mạn."
Lục Cường không nhúc nhích, mày cau chặt.
Tiếp nhận chìa khóa phòng bảo vệ từ tay một bảo vệ mới, anh nghe cậu
ta nói: "Người này chờ anh lâu rồi."
Lục Cường gật đầu: "Về ăn cơm đi."
"Vâng ạ!"
Trần Thắng đang ngồi trên băng ghế liền đứng lên, nhã khói: "Xem ra
dạo này mày rất bận." Anh ta liếc nhìn về phía hướng chiếc xe biến mất:
"Cô gái kia trông rất trẻ đẹp, tìm ở đâu đó?"
Vừa rồi cửa sổ xe mở, anh ta nhìn thấy rõ mặt Lô Nhân.
Con ngươi của Lục Cường hơi co: "Có việc gì?"
"Không chào đón sao?" Trần Thắng cười nhạo: "Tao theo lệnh của ông
chủ Khưu đến đây."
Lục Cường không trả lời, Trần Thắng cũng đi lại: "Ông chủ Khưu không
tiện đến gặp mày, chuyện gì phát sinh tao nghĩ mày là người rõ nhất.
Không vòng vo nữa, di động đâu? Đưa đây."
Lục Cường: "Chuyện gì?"