0852
Giải Tổng
www.dtv-ebook.com
Chương 47.2
Lục Cường nhíu mày: "Một ngày nào đó anh sẽ xăm cho em một hình."
Cô biết anh đùa liền hỏi: "Sao không phải bây giờ?"
Anh đột nhiên cắn vào sau gáy cô, đôi môi dán chặt không buông, cô
nhích người nói: "Lục Cường, anh là đồ lưu manh."
Một vết cắn lưu ở sau gáy, Lô Nhân nhướn cổ trốn tránh: "Em không
phải gia súc."
Anh cười đến ái muội: "Em không phải là tiểu gia súc của anh sao?"
Mặt Lô Nhân nóng bừng, quát: "Hừ, có muốn mỗi ngày em đều đem anh
đặt ở dưới mông không hả?"
Lục CƯờng cười nhẹ: "Cầu còn không được."
Lô Nhân phản ứng vài giây, đột nhiên cô hiểu rõ ý anh, tai cô ù ù. Bị anh
đùa giỡn nên cô ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lục Cường dẫn Lô Nhân ra khỏi đám đông. Bọn họ lên tầng năm của
khu trung tâm thương mại Nhật Bản ăn buffet, Lục Cường chỉ gắp vài đũa,
Lô Nhân thích ăn những món này, còn anh không ăn nổi, thứ này không
giống với bánh bao và dưa chua.
Sau khi ăn xong bọn họ lại đi mua một ít đồ dùng cho nhà mới, chờ khi
bao tử đã tiêu hóa mới lái xe trở về nhà.