Cô kêu anh một tiếng.
Lục Cường ngẩng đầu, tắt điện thoại, cất vào túi, đi về phía Lô Nhân.
Bọn họ đã ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, thời gian bây giờ là bốn
giờ chiều, bọn họ tìm kiếm một nơi để ăn, chút nữa anh phải thay ca.
Bên ngoài khu trung tâm mua sắm có rất nhiều người đang đi bộ, những
cửa tiệm cũng bắt đầu mở rao vặt ầm trời.
Bọn họ đi qua một cửa hàng xăm nghệ thuật, trước cửa tụ tập đầy người,
có vài nhân viên đang tư vấn và vẽ hình ướm thử lên khách hàng...
Cách mời chào độc đáo này rất dễ thu hút người khác, Lô Nhân nhịn
không được quan sát một hồi.
Anh đứng đằng sau lưng cô, giống như một bức tường vì cô ngăn cản
đám người. Hơi hơi khom lưng, gí miệng sát tai cô, nói: "Thứ này anh cũng
biết làm."
Lô Nhân ngửa đầu ra sau: "Thật ạ?"
"Năm ấy anh lên thành phố cũng đi làm những công việc lặt vặt thế này,
rất đơn giản."
Lô Nhân cười đến híp mắt, vừa đi vừa ngửa đầu. Lục Cường cúi đầu gí
sát vào môi cô. Anh nghe cô nói: "Em không tin."