Cô đi giày cao gót bước ra, Lục Cường nhìn qua hếch mi một cái.
Chiếc sườn xám này không có tay, cổ áo trễ ngực, thắt lưng tinh tế, so
vứi những cái trước đỡ sexy hơn, có điều ngực lộ quá nhiều.
Bộ sườn xám này rất phù hợp với cô, chiều dài trên gối, hai chân thẳng
tắp lộ rõ.
Thậm chí đến cả Beat cũng ngơ ngác nhìn.
"Woa, bộ này em mặc rất đẹp, cứ như là đo ni đóng giày cho em luôn
vậy!" Beat hưng phấn vỗ vai Lục Cường, tay tự nhiên khoác lên vai anh.
Lục Cường liếc xéo anh ta một cái, hất tay anh ta ra khỏi người mình.
Anh nâng cằm nói: "Em quay ột vòng anh xem."
Lô Nhân giật nhẹ làn váy, nghe lời thong thả xoay tròn. Cô chợt nhìn vào
kính, cũng nhất thời kinh ngạc. Cô nhìn thấy anh nhíu mày, "Chậc" một cái,
tay anh chỉ đạo hai lần, ý bảo cô đổi đi.
Lô Nhân lui về phòng thay đồ, Lục Cường hỏi: "Nơi này không có bộ
nào đứng đắn sao?"
"..."
Beat lại chọn cho Lô Nhân thêm một bộ đồ sườn xám cách tân, phần trên
cơ thể đoan trang và hào phóng.
Cuối cùng Lục Cường mới ng ý, anh lấy ví tiền ra trả, đôi mắt nhìn về
phía phòng thay đồ, nói: "Bộ vừa rồi cũng lấy."
Lô Nhân buồn bực: "Không phải anh nói là hở hang sao?"
Lục Cường tà ý mỉm cười, thì thầm bên tai cô: "Mua về tối nay mặc cho
một mình anh xem."