Lô Nhân tuyển chọn, rất hợp với thân hình của anh.
Anh đi lướt qua người Beat, bộ dạng có chút lỗ mãng. Hai người đàn ông
đứng cạnh nhau, bọn họ cách nhau nửa cánh tay.
Beat nhìn Lục Cường rồi sau đó quay đầu lại hỏi: "Nhân Nhân, đây là
chồng em sao?"
Lô Nhân gật đầu, lập tức giới thiệu: "Anh ấy tên Lục Cường."
Beat chuyển hướng vươn tay, trên mặt hiện rõ ý cười: "Gọi tôi là Beat."
Lục Cường đút tay vào túi quần, rũ mắt liếc bàn tay trắng noãn kia, hạ mí
mắt, hỏi: "Bức cái gì?"
Lô Nhân thở một cái, lay cánh tay Beat tỏ vẻ xin lỗi. Đối phương xấu hổ
cười cười, thu tay: "Tên tiếng Trung là La Thắng Nam."
Bọn họ hàn huyên một chút, Lục Cường đi đến tủ đồ đối diện chọn cho
Lô Nhân và bộ sườn xám màu đỏ, bảo cô cầm vào bên trong mặc thử.
Beat muốn trò chuyện cùng Lục Cường, quay đầu lại phát hiện anh đang
ngồi trên ghế sofa. Lục Cường khoanh tay, hai chân giang rộng, cơ hồ
chiếm cứ toàn bộ sofa.
Anh ta do dự một chút, đi qua, ngồi xuống tay vịn sofa.
Tìm đề tài hàn huyên hai câu, Lục Cường vẫn lạnh lùng, đến cuối cùng
anh ta chỉ có thể nhìn cánh cửa phòng thử đồ.
Lô Nhân chỉ mới thử vài bộ, Lục Cường đều lắc đầu không ưng, nào là
chê thắt lưng quá rộng, váy xẻ tà quá cao...vv...
Lô Nhân mất hứng thử bộ cuối cùng.