Gò má Lô Nhân ửng đỏ, tay cô nhéo mạnh hông anh.
Lục Cường nhảy dựng, anh nhìn cô rồi dùng khẩu hình miệng chửi thề,
có người ở đây, cô chừa mặt mũi cho anh, không muốn trả thù.
Lô Nhân chau mày, rốt cuộc cũng chiếm thế thượng phong.
Nói lời cám ơn với Beat xong, hai người rời đi.
Bọn họ băng qua con đường nhỏ, Lô Nhân cầm tay anh, quơ quơ: "Anh
không thích Beat?"
Lục Cường cũng siết chặt tay cô: "Rất muốn hỏi em, sao lại quen với
một tên bán nam bán nữ như thế?"
"Bán nam bán nữ thì thế nào, cử chỉ vẫn văn nhã bình thường."
"Ừ, tiếc là lúc hoạt động chắc "cương" không nổi."
Lô Nhân dừng bước một chút: "Anh..." Cô gạt tay anh: "Đúng là biến
thái." Cô thờ hồng hộc không quan tâm đến anh, chân bước nhanh, mái tóc
rối bù.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, ngón tay gãi gãi trán, vừa định sải bước đi
di động trong túi liền vang.
Lục Cường liếc mắt, không khỏi nhíu mày. Số điện thoại này là của lão
Hình, trong khoảng thời gian này ông thường gọi cho anh, sau này anh
không bắt máy, cũng không đi uống trà cùng với ông. Thái độ của Lục
Cường trở nên kiên quyết, anh không muốn phiền toái, huống chi muốn
làm sáng tỏ chuyện này không đơn giản, bây giờ anh không thể xa Lô
Nhân, chỉ sợ từng phút từng giây cũng cảm thấy luyến tiếc.
Lô Nhân đi được một đoạn, phát hiện anh không đi cạnh mình, quay đầu
nhìn, anh đứng đằng kia cúi đầu nhìn điện thoại.