Lô Nhân nỗ lực nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, tầm nhìn có phần mông
lung, có người qua đường chạy vội về hướng này giúp đỡ.
***
Hai mắt Lục Cường đỏ ngầu, thậm chí là anh đang chửi ầm lên.
Bên tai Lô Nhân chỉ toàn là tiếng hét, không ngừng xé toạc trái tim cô.
Ánh lửa bắn ra bốn phía, mắt thấy xe bị lật, Lục Cường đứng ở phía kia
không thể làm gì.
Anh quay đầu giận dữ nói với Căn Tử: “Gọi xe cứu thương.”
Căn Tử không ngừng ổn định cảm xúc, Lục Cường nhanh chóng chạy
qua đường cái.
Thân xe hoàn toàn thay đổi, đầu xe tan tành.
Lục Cường nửa quỳ xuống, anh để một cánh tay ngoài cửa kính xe, trán
nổi gân xanh, gương mặt tái mét, hai tay anh cố gắng mở cửa xe, anh không
dám chạm vào người cô, đầu cũng cúi sát mặt đất.
Anh nằm sấp xuống, gọi: “Nhân Nhân…” Cổ họng nghẹn ngào.
Lô Nhân nửa đóng hai mắt, khẽ liếc nhìn anh.
“Đau ở đâu, nói anh biết…”
Miệng Lô Nhân run rẩy, ngón tay không tự giác siết chặt. Đầu cô choáng
váng, rất mệt, muốn nhắm mắt ngủ thôi.
Nửa đầu Lục Cường đưa vào cửa sổ xe, cà người quỳ rạp trên mặt đất,
đầu anh di chuyển sát bên má cô, hốc mắt đỏ ngầu: “Mẹ nó… Không được
nhắm mắt.” Anh hét lên, nhìn vị trí Lô Nhân mắc kẹt.