Những ngày tiếp theo, Lô Nhân không lái xe đến công ty, buổi sáng cô
chen chúc trên xe buýt, tan tầm thì có Lục Cường tới đón…
Lục Cường gác hai chân lên tay lái, nằm ngửa nghịch di động giết thời
gian. Anh quan sát liên tục vài ngày, cũng không phát hiện ra dấu hiệu của
chiếc xe kia, thoáng yên tâm.
Trước khi trời khỏi công ty, Lô Nhân kiểm tra lại tất cả bản vẽ một lần
nữa. Cô nhìn đồng hồ, bảy giờ rồi, trời bên ngoài chưa tối. Lô Nhân ngẫm
nghĩ cầm bản vẽ sửa sang lại, phân loại từng cái đặt trên bàn phụ trách, cầm
túi xách bước ra xưởng may.
Lục Cường vẫn chưa đến, cô nhìn xung quanh, vừa khéo đối diện là một
chiếc taxi, Lô Nhân vẫy tay, bên này cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Lục
Cường.
Cô ngồi vào xe, báo địa chỉ, taxi khởi động.
Góc đèn phía sau chợt lóe sáng, một chiếc xe tải màu đỏ cỡ trung lái
theo.
Điện thoại vang lên vài lần mới thông, bên kia Căn Tử đang lái xe, Lục
Cường dựa vào lưng ghế, hỏi: “Khi nào xong việc? Anh và Căn Tử vừa
mới về quê ăn một bữa cơm.”
“Em đang về nhà, hôm nay xong sớm.”
Lục Cường bỗng nhiên ngồi thẳng người, mi mắt giảo hoạt: “Trở về
bằng phương tiện gì?”
“Bắt xe ạ.”
Lục Cường cau mày, xoa xoa thái dương, nói: “Anh đang trên đường đến
công ty em, đến đoạn nào rồi?”