Tay chân Lô Nhân bủn rủn, trùng hợp đèn đỏ chuyển thành xanh, cô mở
cửa sổ ổn định tinh thần, lúc sau mới bước xuống xe xem xét…
Lục Cường ngồi ven đường chờ, vừa lấy điện thoại cầm tay ra thì nghe
tiếng còi inh ỏi.
Anh giương mí mắt, cửa sổ xe mở ra, Lô Nhân vẫy tay.
Tay anh cầm thuốc, híp mắt nhã một ngụm khói, cúi đầu nhìn, sương
khói lượn lờ.
Lô Nhân hỏi: “Căn Tử đâu?”
“Về trước rồi.” Lục Cường xăn ống quần, hỏi: “Kẹt xe?”
“Không ạ.”
Anh mở cửa xe, ánh mắt khẽ híp, xoay người nhìn nhìn, sườn xe bị va
chạm lõm xuống.
Lục Cường hỏi: “Sao lại thế này?”
“Vừa rồi bị người ta tông vào đuôi xe, cọ nhau một chút.”
“Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu: “Chỉ hơi giật mình.”
Lục Cường nhìn trên người Lô Nhân một lát, tầm mắt nhìn trở về chiếc
xe, nói: “Lên xe, anh lái.”
Lô Nhân ngoan ngoãn nghe lời, đến giờ tay cô vẫn run.
Cô cài dây an toàn, cắn môi, nói: “Chiếc xe tông em hôm nay dường như
đã theo dõi em mấy ngày rồi.”