Qua một lúc, có tiếng khóc lóc vang vọng bên trong, bác sĩ tiếc nuối lắc
đầu.
Con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết cũng chỉ là một khoảng cách,
đến từ hai bàn tay trắng, đi cũng không mang theo thứ gì, hoa nở hoa tàn,
quy luật là vậy.
Đột nhiên, Lục Cường nở nụ cười, quá mức tỉnh táo.
y tá lại thúc giục anh.
Anh cúi người, hai tay nhẹ nhàng chống bên cạnh giường, lấy môi hôn
nhẹ trên trán cô, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu.
Anh hi vọng, lời anh nói cô có thể nghe thấy.
***
Lục Cường đi ra, Căn Tử đã làm xong thủ tục.
"Có thuốc lá không?"
Căn Tử lục tìm đưa tới.
"Anh xuống dưới lầu hút thuốc."
Thái độ của Lục Cường chuyển biến quá nhanh, Căn Tử căng thẳng thần
kinh: "Em cũng đi."
Lục Cường quay đầu liếc cậu ta một cái, cũng không ngăn cản.
Rạng sáng hơn ba giờ, nhiệt độ ngoài trời vô cùng mát mẻ, bệnh viện
không ột bóng người.
Lục Cường đặt mông ngồi xuống, đối diện là những phòng bệnh, đa số
cửa sổ đều tối đen như mực, chỉ có mấy ánh đèn vàng mỏng manh.