Anh không biết cô đang ở phòng nào, anh ngóng nhìn phía trước thật lâu,
cầm hộp thuốc lá lấy ra điếu thuốc, đốt xong ném cho Căn Tử.
Hai người im lặng ngồi trên cỏ, chậm rãi hút thuốc.
Lục Cường hút đến điếu thứ hai, hỏi: "Tình trạng của tài xế taxi thế nào
rồi?"
Căn Tử nói: "Vết thương so với chị dâu nhỏ nặng hơn rất nhiều." Cậu ta
liếc Lục Cường một cái: "Nghe nói chân trái bị cắt."
Tay Lục Cường căng thẳng, mạnh mẽ nhã một ngụm khói, sương mù
lượn lờ, trầm mặc một lát, anh lấy ví da ra: "Mày trả tiền viện phí của Lô
Nhân cho anh, phần còn thừa thì cho gia đình tài xế."
Căn Tử dừng một chút mới tiếp nhận: "Cho hết sao?"
"Ừ."
Lục Cường lấy hai ngón tay nghiền nát đầu thuốc lá.
Anh ngửa người nằm trên cỏ, đầu óc trống rỗng, gương mặt vô tri vô
giác.
Căn Tử cũng nằm xuống.
Lục Cường nghiêng đầu nhìn Căn Tử một cái, vỗ vỗ khuôn ngực gầy yếu
của cậu ta: "Còn đau không?" Anh hỏi về cú đấm trước đó.
Căn Tử sờ mặt, đáp: "Không đau."
Lục Cường không nói chuyện, Căn Tử bất an nói: "Lúc ấy em hơi sốt
ruột, đánh anh một cái, anh đừng giận em."
Anh gác tay sau gáy, hỏi: "Lực đó của mày chỉ đủ gãi ngứa cho anh."