Căn Tử nói: "Ông chủ Khưu thật quá đáng sợ, ông ấy biết rõ anh sẽ
không xen vào chuyện này, thế nào lại ra tay không chút nể mặt, em chỉ sợ
anh đụng đến ông ấy, ông ấy lại cho người xuống tay với chị dâu nhỏ."
Lục Cường nhìn trời.
Căn Tử lẩm bẩm: "Cùng lắm thì chúng ta rời khỏi đây, đâu phải chỉ có
Chương Châu mới sống được, đến lúc đó em sẽ đi cùng với anh và chị dâu
nhỏ."
Lục Cường ngồi dậy, từ trên bãi cỏ nhặt hộp thuốc lá, lại bắt đầu hút
thuốc.
Căn Tử bắt chéo hai chân, mù quáng ra chủ ý: "Di dân cũng được, dù sao
thì tiền trong tài khoản của anh ở nước ngoài rất nhiều."
Lục Cường khẽ sờ môi, hỏi: "Di dân?"
"Đúng vậy, anh và chị dâu nhỏ vốn không có gia đình ở đây, đến lúc đó
anh đón bác gái theo, không cần lo toan cuộc sống."
Khói bụi ngưng tụ một mảng lớn, ngón tay anh vẫn đang để trên môi,
anh nhã một ngụm khói, cuối cùng nghiền nát điếu thuốc.
Anh lẳng lặng ngồi ở trên cỏ, rất lâu không nói gì.
Cứ như vậy một giờ trôi qua, chân trời trở nên trắng xóa.
Rạng sáng 4 giờ, Lục Cường thay thẻ điện thoại, tìm dãy số, gọi.
Đối phương bắt máy rất nhanh.
Lục Cường nói: "Tôi có một điều kiện."
Bên kia khoái chí: "Nói đi."