Lục Cường đi ra, đi đến phía trước cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu mọc, ánh
sáng lay động rọi vào những tán cây.
Anh chống tay lên cửa sổ, híp mắt nhìn xuống dưới lầu, dường như có
một cảm giác quen thuộc. Ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng,
những mảnh vỡ vô tình nhảy vào tâm trí, xe tải hung hăng lái về phía trước,
taxi bị hất quay cuồng, tiếng cô kêu lên, cô ở gầm xe khó khăn hít thở, còn
hốc mắt anh dâng trào đỏ ửng.
Lục Cường thở sâu, cúi thấp đầu, tim đập nhanh.
Anh đứng thẳng người, đi vào gian phòng dành riêng cho người hút
thuốc, ngồi vào băng ghế tận cùng. Hai chân gác lên, đầu dựa vách tường,
tinh thần không ổn, mắt lim dim.
Anh không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến hình tượng, trực tiếp gác tay
sau gáy nằm nghiêng xuống chiếc ghế dài. Anh mơ mơ màng màng, không
biết bản thân đã ngủ hay chưa, bên tai là tiếng tạp âm cùng với tiếng bước
chân hỗn độn.
Nhắm mắt tầm 10 phút, đột nhiên cảm thấy có người gọi mình, anh hốt
hoảng mở mắt, rùng mình, ngồi bật dậy, cất bước đến phòng ICU.
Đại Long đột nhiên túm chặt tay anh: “Đại ca, anh đi đâu đó?”
Lục Cường kinh hoàng, trái tim loạn nhịp. Nhìn thấy Đại Long và Khôn
Đông, anh mới bình tĩnh dựa lưng vào ghế, vò vò mặt: “Sao lại đến đây?”
Đại Long nói: “Căn Tử gọi điện thoại báo, nếu không bọn em cũng
không biết.”
Khôn Đông đứng bên cửa sổ, hỏi: “Chị dâu nhỏ sao rồi?”
Lục Cường nói: “Ở phòng ICU, vẫn chưa tỉnh.”