“Là Trần Thắng làm?”
Lục Cường gác tay lên gáy, nói: “Ừ.”
Đại Long quăng chiếc chìa khóa xe trong tay sang một bên, tức giận nói:
“Mẹ kiếp, tên kia từ trước đến giờ luôn đối nghịch với chúng ta, tâm địa
giảo hoạt, ngày nào cũng thích tìm đường chết, chẳng lẽ nó không muốn
sống lâu.” Anh ta khom lưng nhìn Lục Cường, nói: “Đại ca, nếu anh muốn
đối phó với nó, chỉ cần anh nói một tiếng, bọn em sẽ sai người dạy cho nó
một bài học.”
Lục Cường nhìn anh ta, cười: “Đừng ở đây nhiều chuyện, nên làm những
gì thuộc về mình đi.”
Khôn Đông ngồi đối diện Lục Cường, cũng kích động: “Bọn em chỉ
muốn giúp đỡ, chị dâu nhỏ có chuyện, lần này bọn em không thể ngoảnh
mặt làm ngơ.”
“Ừ” Đại Long đồng lòng.
Lục Cường bây giờ không có tâm tình quan tâm đến những chuyện khác,
anh vỗ vai hai người, nói: “Chỉ cần có tâm là được.”
Lại ngồi vài phút, ba người đi hút thuốc, Khôn Đông hỏi anh ăn cơm
chưa. Anh mới nhớ từ chiều hôm qua cho đến bây giờ nước còn chưa uống.
“Anh không đói bụng.”
“Như vậy không được. Hai người cứ từ từ nói chuyện, em xuống lầu
xem có bán gì không.”
Một lát sau, Khôn Đông cầm túi to túi nhỏ trở về phòng bên cạnh. Lục
Cường lật đi lật lại, có bánh bao bánh quẩy, sữa đậu nành và cháo, còn có