Bên kia im lặng, Lục Cường nói: “Đợi vài ngày nữa đi ạ, nếu không ổn
thì con sẽ sai người đến đón mẹ.”
Tiền Viện Thanh không nói nữa, lại hỏi thăm vài câu rồi mới cúp điện
thoại.
… …
Lục Cường không ngừng quan sát người nằm trong phòng ICU, buổi tối
lại ru rú trên ghế dài ở hành lang. Y tá ngăn cản vài lần, nói nơi này không
thể ngủ, bảo anh cứ yên tâm, phòng ICU có bác sĩ trực, xảy ra vấn đề sẽ
thông báo với anh.
Anh không chịu đi, lấy tiền từ trong ví ra đưa cho y tá xem như bồi
dưỡng.
Y tá dở khóc dở cười, khuyên mãi không được cũng đành bỏ cuộc rời đi.
Sáng ngày thứ tư, Đại Long và Khôn Đông đi qua.
Lô Nhân được đưa ra khỏi phòng hồi sức, chuyển vào phòng bệnh cao
cấp, bên trong có TV và sofa, toilet độc lập, còn có gian bếp nhỏ giản dị.
Bác sĩ hợp lực di chuyển cô lên giường bệnh, dụng cụ trợ giúp trên
người cô dày đặc, cô vẫn hôn mê như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lục Cường dựa vào tường nhìn mọi người đang bận rộn trước mắt, trong
lòng mờ mịt.
Bác sĩ điều chỉnh màn hình theo dõi bệnh nhân, ghi vài chữ vào sổ, sau
đó giao cho y tá truyền dịch, liền vội vàng bước ra ngoài.
Lục Cường ngăn cản ông ta, hỏi: “Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào
rồi?”