Đại Long và Khôn Đông đã ăn cơm trưa, hơn ba giờ chiều mới rời đi,
trong phòng bệnh lại yên tĩnh, chỉ còn hai người.
Lục Cường kéo ghế đến cạnh giường. Sắc mặt Lô Nhân tái mét, môi khô
cằn, anh lấy bông băng thấm nước xoa nhẹ lên môi cô. Thời tiết nóng bức,
điều hòa trong phòng bệnh rất thấp, má và cánh tay cô cũng chảy mồ hôi.
Anh hỏi y tá một vài chuyện, nấu một ấm nước, bật điều hòa, dùng khăn
lông giúp cô lau mặt. Chăn mỏng xốc lên một góc, nới rộng cổ áo bộ đồ
bệnh nhân.
Từ ngực đến bụng đều là băng gạc, phần ngực lưu lại vết giải phẫu, màu
vàng đục ngầu che khuất làn da trắng nõn.
Thân thể láng mịn nay có thêm một vết sẹo xấu xí, đây chẳng phải là
điều tra tấn sao?
Tay Lục Cường siết chặt, huyệt thái dương run run, lại không tự giác lộ
ra ánh mắt hung ác.
***
Sau vài ngày, Lục Cường vẫn luôn ngủ trên sofa, ngày đêm chăm sóc Lô
Nhân.
Cách vài ngày anh lại gặp bác sĩ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô,
trước mắt chỉ có biện pháp chờ đợi.
Anh thường xuyên ngồi cạnh ghế nhìn cô, khát vọng có thể nhìn thấy mí
mắt cô run rẩy, hoặc đột nhiên cô mở hai mắt ra nhìn anh cười. Thời gian
này đúng là dày vò, mỗi một phút chờ mong đều đem lại thất vọng.
Lục Cường nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm, anh đứng dậy đắp chăn
cho cô, chỉ chừa một ngọn đèn ngủ.