Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, bên cạnh còn có tiếng dụng cụ, tất cả vẫn
như cũ, không có gì khác thường. Anh nhìn chằm chằm vào ngực cô, nỗ
lực xác nhận, bình tĩnh một lát, anh lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, đứng
dậy.
Anh nhìn cô không chớp mắt, tròng mắt lại đỏ ửng, ngẩng đầu, hầu kết di
chuyển, thật lâu sau tầm mắt anh mới trở lại bình thường. Anh nắm tay cô
xoa nhẹ, sau đó kéo tới bên môi hôn.
Anh cười, hỏi: “Em còn tính ngủ bao lâu nữa hả? Hả? Nhân Nhân.”
Không có tiếng trả lời, trong phòng lạnh như băng, anh cúi đầu, lấy lòng
bàn tay cô nhẹ nhàng che lên mắt mình.
Trong phòng vẫn không có tiếng động.
Anh nằm ở cạnh giường một đêm, bảy giờ sáng, trong hành lang dần dần
huyên náo trở lại.
Mắt anh từ từ nhắm lại, có cái gì đó đang cọ cọ vào huyệt thái dương của
anh.
Bên tai, có người nhẹ nhàng nói một câu.