"...Vừa mới."
Lục Cường đứng dậy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, anh nhìn xung
quanh, sau đó điều chỉnh lại những vật dụng trên người cô.
Lô Nhân lặng lẽ quan sát, nhìn anh một hồi mới hỏi: "Đây là bệnh viện?"
Tim Lục Cường đập mạnh: "Không nhớ gì sao?"
Lô Nhân cau mày: "Đầu em hơi choáng."
Bầu không khí nháy mắt ngưng trọng, Lục Cường cúi người, gắt gao
nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lô Nhân: "Anh là ai?"
Cô buồn cười, nhẹ nhàng nói: "...Lục Cường."
Tâm trạng Lục Cường thả lỏng, hạ thấp đầu: "Chỉ thấy choáng váng thôi
sao?"
Lô Nhân muốn khởi động đầu, còn chưa kịp động đã bị anh một phen đỡ
lấy: "Trước tiên đừng lộn xộn, trên người em toàn là ống dẫn."
Chưa nói hai câu, bên ngoài đã có y tá chạy vào: "Sao rồi, sao rồi?" Vừa
thấy hai người: "À, tỉnh rồi? Tôi đi kêu bác sĩ Trần."
Lại chạy đi.
Qua vài phút, bác sĩ Trần dẫn theo vài bác sĩ khác vội vàng đi tới. Y tá
đẩy đẩy Lục Cường ra ngoài, mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía cô.
y tá nói: "Người nhà ra ngoài đợi một chút."
"Tôi đứng đây được không?"
Cô ta lắc đầu: "Anh sẽ làm ảnh hưởng đến bác sĩ trị liệu."