Bác sĩ Trần chợt dừng lại, nghiêng người nói: "Tình trạng này xem như
đã ổn định, cô ấy mới vừa tỉnh lại, tạm thời sẽ chưa kịp nhớ những chuyện
xảy ra. Vài ngày kế tiếp có thể sẽ cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, đừng lo
lắng, thả lỏng tâm tình đi..." Lại cười cười: "Cho cô ấy một chút thời gian."
Lục Cường trở về phòng bệnh, Lô Nhân lại mê man.
Y tá dọn dẹp vật dụng, tâm trạng Lục Cường trầm xuống: "Có chuyện
gì?"
Cô ta lướt mắt nhìn anh, giải thích: "Cơ thể bệnh nhân suy yếu, bác sĩ
Trần xem xong liền ngủ."
"Khi nào thì tỉnh?"
Y tá nở nụ cười, không khỏi liếc mắt nhìn anh. Khuôn ặt tuấn tú, dáng
người khôi ngô, mày cau chặt, biểu cảm nghiêm cẩn. Nửa tháng trước bệnh
nhân vừa được đưa tới, cơ hồ là mỗi ngày đều ở đây chăm sóc, buổi tối chỉ
ru rú trên chiếc ghế dài trong hành lang, một tấc cũng không rời.
Cô ta từng thuyết phục vài lần, người này lại cho rằng cô ta muốn nhận
thù lao, ngoài việc kinh ngạc, đúng là tình cảm của bọn họ không ai có thể
chia cắt.
Y tá an ủi: "Anh đừng lo lắng, ngủ một giấc thì cô ấy sẽ tự nhiên tỉnh
lại."
Lục Cường thật sự sợ hãi, anh thở rất chậm.
Thời gian gần đây Lô Nhân tỉnh dậy rất ngắn, cô nói không được mấy
câu đã mệt mỏi ngủ rồi. Lúc cô tỉnh táo lại là vào ba ngày sau, những thiết
bị hỗ trợ trên người cô đều được gỡ xuống, hiện tại cô có thể tự hít thở mà
không cần thở bằng máy, làn da cũng hồng hào hơn trước.