Chạng vạng, Lục Cường nằm nghiêng ở trên ghế sofa xem tivi, một tay
gác gáy, một tay cầm điều khiển từ xa.
Anh điều chỉnh kênh liên tục, sau đó đem điều khiển từ xa đặt lên bụng.
Phía giường bệnh có tiếng thở mạnh. Anh nghiêng đầu nhìn qua, Lô Nhân
đã tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn trần nhà, cắn môi dưới, nước mắt chảy ra.
Lục Cường trở nên kinh hãi, bước vài bước đến cạnh giường, dịu dàng
hỏi: "Sao vậy? Nhân Nhân, gặp ác mộng sao?"
Khẽ lau nước mắt, Lô Nhân di chuyển tầm nhìn, nói: "...Không có."
"Vậy đầu em đau chỗ nào? Để anh gọi bác sĩ."
Cô nắm chặt tay anh, khóc không thành tiếng: "Lục Cường, đừng đi, em
sợ lắm."
Rốt cuộc cô đã nhớ lại mọi chuyện. Một cuộc chạm trán long trời lở đất,
lục phủ ngũ tạng của cô gần như tan vỡ. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, sự
hoảng sợ chôn vùi hết tất cả, trong nháy mắt đó, cô gần như nghĩ rằng mình
đã chết.
Có thể chết đi sống lại thế này, chỉ cần hồi tưởng lại cảnh tượng kia, cô
không khỏi run rẩy.
Lục Cường ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm cô, nói: "Đừng sợ, có
anh ở đây." Sau đó anh hôn xuống đôi mắt ẩm lệ, miệng anh cơ hồ dán lên
môi cô.
Lô Nhân khịt mũi: "Rõ ràng đèn vẫn đỏ, chiếc xe tải kia là cố ý vượt
qua."
Lục Cường nhẹ nhàng an ủi: "Anh biết." Dừng một chút, giương mắt
nhìn cô: "CHủ xe biết là đèn đỏ."