Cô lãng tránh câu hỏi của anh, hỏi: "Ai ngờ rằng cho đến hôm nay anh
còn có thể lẽo đẽo theo em chứ?"
"Vì sao lại không?"
Lô Nhân chợt nhớ đến một câu nói trong phim điện ảnh, cố ý trả lời:
"Không phải là anh thương hại em, cho dù đặc biệt thích, cũng chỉ đứng từ
xa nhìn thôi sao?"
Lục Cường nghe thế liền nổi da gà, hôn mạnh lên mặt cô: "Con mẹ nó!
Đặc biệt thích? Ai nói hả?"
Lô Nhân liếc mắt nở một nụ cười.
Anh điều chỉnh lại tư thế, nằm nửa người xuống giường. Trong phòng
bệnh không bật đèn, chỉ có màn hình tivi không ngừng lóe lên, rèm cửa sổ
mở một nửa, sắc trời vẫn chưa tối.
Lục Cường thấp giọng, nói: "Nửa tháng nay giống như một cơn ác mộng,
nhìn em nửa chết nửa sống nằm ở chỗ kia, hận đến thấu xương không thể
túm em dậy, nhiều lúc anh cũng muốn thử cảm giác này, cũng muốn san sẻ
mùi vị này với em." Giọng anh mang theo phiền muộn, dừng vài giây, nói:
"Em hôn mê lâu như vậy, anh hối hận quá. Kéo em vào đống bùn lầy này,
có lẽ anh sai rồi."
Lô Nhân nhịn cười: "Anh có thể ly hôn mà."
Có người trở nên kích động.
Anh ngừng thở, tay không tự giác nắm chặt, cúi đầu nhìn thấy cô đang
cười giảo hoạt.
"vẫn chưa khỏe lại mà đã biết mồm mép rồi hả?"