"Anh..." Cô rút tay ra ngoài.
Lục Cường sợ đụng đến miệng vết thương của Lô Nhân, không dám nắm
mạnh, nhìn hai má cô đỏ bừng vì tức giận. Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh,
anh kinh ngạc nhìn cô, cô nhận thấy được, cũng hơi nghiêng đầu nhìn thẳng
vào mắt anh.
Hầu kết anh di chuyển, lại bắt được tay của người bên cạnh, nâng lên
trên, khẽ vuốt ve gò má mình.
Anh nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói: "Con mẹ nó, ấm thật." Lần đầu
tiên anh cảm giác được, nhiệt độ trong phòng lạnh như băng lại trở nên ấm
áp lạ thường.
Lúc hai người đang chìm vào giấc ngủ, điện thoại của Lục Cường bỗng
rung lên.
Anh ngửa đầu nhìn màn hình, dừng một chút, nhìn về phía Lô Nhân: "Là
Căn Tử."
Lô Nhân gật đầu.
Lục Cường xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Thế nào rồi?"
Bên kia nói chuyện rất lâu, Lục Cường chuyên tâm nghe, hai người nằm
rất gần, Lô Nhân mơ hồ nghe được một ít nội dung, nhưng cô không hiểu
rõ lắm.
Căn Tử tường thuật xong, Lục Cường lại nhìn sang Lô Nhân, nói:
"Chuyện khác mày cứ quyết định, nhưng phải chắc chắn nơi đó an toàn,
phải có sân và yên tĩnh. Nhớ điều tra hàng xóm xung quanh." Anh nghĩ
nghĩ: "Còn nữa, đừng quên mời thêm hộ lý và người giúp việc, tốt nhất là
người Trung Quốc."