Lần đầu đi vào toilet cô bị người trong gương dọa đến hoảng sợ, lúc
phẫu thuật tóc bị cạo sạch, băng gạc đầy người, cô gầy không ít, gò má lõm
xuống, quả thực người không giống người quỷ không giống quỷ.
Lô Nhân vì thế mà khóc lóc ỉ ôi, Lục Cường ban đầu còn nhẫn nại dỗ cô,
nói anh không sợ thì em sợ cái gì. Sau này cảm thấy lời khuyên không
được hữu hiệu, bị náo càng phiền lòng, anh liền hét lớn hù dọa, nước mắt
nước mũi Lô Nhân càng khốc liệt hơn, kết quả là phải chịu đựng dỗ dành
cô tiếp.
Cuối cùng, coi như khôi phục lại như lúc ban đầu.
Nhìn cô khỏe hơn, rốt cuộc anh cũng yên tâm làm chuyện nên làm. Mấy
ngày nay hễ Căn Tử vừa tới, anh lại đi ra ngoài, hơn nửa đêm mới trở về.
Không chỉ vậy, mỗi khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, anh chỉ thờ ơ xem
như không có chuyện gì. Đôi mắt anh trở nên phức tạp, cô nhìn không ra
anh đang nghĩ gì.
Cô thở hỏi anh, anh cũng không nói, gặp Căn Tử, Lô Nhân dò hỏi, Căn
Tử xem như không biết,
vài ngày sau đó, Lục Cường đã điều tra được hành tung của Trần Thắng.
Căn Tử xoa tay, chờ đến lúc đó sẽ gọi Khôn Đông và Đại Long cùng
tham gia.
lục Cường cười cười, lại không tính toán kéo bọn họ vào.
Thoáng chốc đã qua nửa tháng, Lục Cường nhận được một cuộc gọi từ
dãy số xa lạ.
bên kia ầm ĩ, không có người nói chuyện.
Lục Cường: "Alô."