"Tôi sẽ không nói chuyện."
"Không được." Y tá cự tuyệt, đuổi anh ra ngoài.
Lục CƯờng bị đẩy về sau vài bước, cách đám người, hai cặp mắt giao
nhau. CÔ còn sống, cô vẫn đang mở to mắt mỉm cười nhìn anh.
Y tá đóng cửa phòng lại, Lục Cường nhìn xuyên thấu qua sửa sổ nhỏ
nhìn người trên giường. Anh nuốt nước bọt, hai tay chống vách tường, lúc
này mới cảm giác lòng bàn chân đã bị chuột rút.
Lục Cường lật người, thân thể từng tấc trượt xuống, sau lưng anh là vách
tường. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, một lát sau mới từ từ lấy hộp
thuốc lá ở trong túi ra.
Trên hành lang có bảng hiệu cấm hút thuốc, Lục Cường cũng không
quan tâm, rút một điếu thuốc, mở bật lửa, môi anh run lên, điếu thuốc rơi
xuống đất. Anh nhìn chăm chú một lúc mới nhặt nó lên, thổi thổi,một lần
nữa bỏ vào trong miệng.
Khói bay lượn lờ ở trong không trung gấp khúc phiêu đãng, anh đứng
dựa vách tường, rốt cục cũng cảm giác được vài phần chân thật.
Bác sĩ mở cửa đi ra, chủ động nói chuyện với Lục Cường: "Cơ bản thì
bệnh nhân đã tỉnh lại, chúc mừng cậu."
"Bác sĩ Trần, cảm ơn ông."
Đối phương khoát tay: "Cô ấy được như vậy là do cậu hằng đêm chăm
sóc, tôi mới kiểm tra lại phần vết thương, sẽ sớm hồi phục thôi." Ông chỉ
chỉ: "Vào trong đi."
Nói xong liền rời đi, Lục Cường vội nói: "Vừa rồi cô ấy không biết tại
sao mình ở đây."