Anh nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn, đần độn không
biết bao lâu mới ngủ.
Anh ngủ chập chờn, mơ hồ nghe thấy trên giường có động tĩnh rất nhỏ,
bên tai đột nhiên có những âm thanh rối loạn của vật dụng.
Lục Cường bật người ngồi dậy, trố mắt hai giây, đi vài bước đến cạnh
giường.
Sức khỏe của Lô Nhân không được tốt lắm, miệng cô mở lớn, ngực thở
phập phồng.
Hai tay đặt co quắp nắm drap giường, hai chân liên tục đá trên giường,
biểu cảm thống khổ…
Lục Cường sợ hãi, gọi: “Nhân Nhân… Nhân Nhân, em thấy không thoải
mái chỗ nào?” Anh nắm chặt tay cô, không dám dùng sức, lại ôm cô.
Anh bấm chuông báo động, hướng bên ngoài hô lớn: “Bác sĩ, bác sĩ!”
Không có người tiến vào.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần động tác của cô trở lại
bình thường, khôi phục về trạng thái hôn mê, hô hấp càng lúc càng mờ
nhạt, sau đó cô không thở nữa.
Lục Cường chợt ý thức được điều gì, đau đớn hét lên: “Không ——”
… …
“A ——”
Anh đột nhiên bật người dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngực phập
phồng, cả người run rẩy, theo bản năng nhìn về phía giường.