“Cũng may bệnh nhân được đưa đến kịp thời, theo giám sát thì sức khỏe
đã khôi phục rất nhiều.”
Lục Cường nghe nói như thế thì khuôn mặt liền giãn ra, khóe môi giựt
giựt, lại hỏi: “Khi nào cô ấy mới tỉnh? Đã hôn mê ba ngày rồi.”
“Phạm vi có thể là trong khoảng hai tuần.” Nói xong dừng một chút:
“Nhưng mà, không thể loại trừ trường hợp biến chứng, bệnh tình cũng có
thể chuyển biến xấu.”
Cả người Lục Cường cứng đờ, môi anh khẽ run. Bác sĩ nhìn thấy liền vội
vàng giải thích: “Không cần lo lắng, tỷ lệ này rất thấp. Khả năng chống
chọi của bệnh nhân khá cao” Nói xong ánh mắt lại lia nhanh xuống dưới:
“Cậu không cần phải túc trực ở đây mãi thế, tốt hơn là nên trở về nhà nghỉ
ngơi, tắm rửa cho thoải mái.”
“Không, không sao.”
Bác sĩ khẽ ho nhẹ một tiếng: “Kỳ thực, bệnh nhân đang ở trong thời kỳ
dưỡng bệnh, lực miễn dịch rất yếu, cần tiếp xúc với một không khí trong
lành…”
Lục Cường nghe xong liền hiểu.
Anh còn đang mặc chiếc áo của mấy ngày trước, cổ áo vẫn còn đọng lại
vết máu đã khô, râu ria xồm xàm.
Anh không dám rời khỏi đây, ba ngày rồi vẫn chưa tắm.
Lục Cường vỗ vỗ trán, nói: “Cám ơn bác sĩ.”
“Không cần khách sáo.”
Anh đúng là vẫn còn lo lắng, giao chìa khóa cho Khôn Đông, trở về nhà
thu xếp vài bộ đồ rồi tắm rửa cạo râu.