Lục Cường nới tay, liếc mắt, bên trong là một con gà tre. Anh bật thốt
lên: “Lô Nhân hiện tại chỉ có thể ăn đồ lỏng thôi ạ.”
Tiền Viện Thanh liếc mắt, hỏi: “Thế người khác không cần phải ăn?”
Lục Cường nghẹn lời, vỗ vỗ trán, không nói chuyện, chỉ nói: “Xe đậu
phía trước.”
Tiền Viện Thanh đi theo Lục Cường, bà nghe thấy anh nói: “Trong điện
thoại con đã bảo mẹ không có chuyện gì rồi, kỳ thực mẹ không cần phải tự
mình chạy tới đây.” Sau này bà lại gọi điện thoại, khi đó Lô Nhân đã thanh
tỉnh, miệng vết thương cũng giảm bớt, Lục Cường liền nói bà không cần
đến.
Tiền Viện Thanh nói: “Việc nhà nông làm xong hết rồi, rảnh rỗi không
có việc làm.”
“Vậy còn đất đai thì sao?”
“Bố của tiểu Chí(1) trông hộ rồi.”
(1) Tên cún cơm của Căn Tử.
Hai người nói xong đã bước đến cạnh xe, Lục Cường kéo cửa trước cho
bà, bỏ hai túi hành lý vào cốp sau.
Xe khởi động vài phút, độ ấm mới hạ xuống.
Tiền Viện Thanh đặt rổ ở dưới chân, bà bới tóc lên cho gọn gàng.
Lục Cường quay đầu nhìn bà một cái.
Bà ngó ra ngoài cửa sổ, lần đầu đến thành phố lớn, mang chút hiếu kỳ.