xúc, bước chân về phía sau, lặng lẽ đi ra ngoài.
…
Không biết qua bao lâu, Lục Cường từ bên trong bước ra, ngẩng đầu, đó
là bầu trời mênh mông vô định.
Cô đứng ở dưới bóng cây, xua tay cười với anh.
Lục Cường di chuyển.
Cô nắm cánh tay anh: “Anh cầu khẩn gì vậy?”
Lục Cường cười nói: “Sớm sinh quý tử.”
Lô Nhân không tin, nhưng cũng không muốn tra hỏi tới cùng.
Anh giúp cô che khuất ánh mặt trời, gương mặt anh khắc sâu rõ ràng
trong tâm trí cô.
Đối diện vài giây.
Đột nhiên anh nắm chặt cằm cô, chẳng phân biệt xung quanh đang có ai,
cúi đầu hôn môi cô.
***
Hơn một tháng trước, Lô Nhân bị đưa vào phòng ICU, cô rơi vào tình
trạng hôn mê, sinh tử bất định.
Anh đứng cạnh cô, phía sau có người rời đi, Sinh Lão Bệnh Tử, bất quá
là trong nháy mắt, chỉ cần có thể đi theo, cần gì phải để ý nhân gian và
Hoàng Tuyền(1).
(1) Hoàng Tuyền: thuộc về cõi âm, hay còn gọi là chết đi sẽ xuống âm
phủ.