Anh đứng ở đó một lúc lâu, có người đang thắp hương bái Phật, anh
nghiêm cẩn nhìn một lần, lấy ví tiền ra, đi đến bên cạnh thỉnh hương.
Lô Nhân ngây dại đứng nhìn. Cô nhìn người đàn ông cầm đồ vật trở về,
tay trái giữ trì hương, tay phải cầm nến châm ba cây nhang, ngừng một lát,
anh giơ cao lên đỉnh đầu, cúi đầu nghiêm túc.
Ngực cô đập mãnh liệt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, không thể tin nổi,
anh lưu manh như vậy lại có thể tin tưởng Phật tổ có tồn tại.
Sau khi khấn vái, Lục Cường đem ba cây nhang thắp lên lư hương, anh
không nhìn cô, nâng bước vào miếu.
Hình ảnh Phật tổ ngồi trong miếu vô cùng trang nghiêm, nét mặt khoan
dung độ lượng. Lục Cường ngẩng đầu, mặt tươi cười lặng lẽ quan sát.
Anh vẫn đứng đó, cô chẳng biết mình tiến vào từ lúc nào, cô đứng sau
lưng anh.
Trước mắt là một hình ảnh tĩnh lặng, bình minh xuyên qua các khung
cửa sổ cũ nát chiếu sáng tổng thể nội đường. Toàn thân Đức Phật được mạ
vàng, kim quang bao phủ trên người, bả vai vô cùng dày rộng, cánh tay
buông lỏng tự nhiên. Đầu gối Lục Cường hơi cong, anh chậm rãi quỳ
xuống.
Trái tim Lô Nhân chậm một nhịp, cô cắn môi dưới, lần đầu tiên cô gặp
anh không phải là thái độ nhún nhường này. Cô không biết anh đang suy
nghĩ gì, cũng không biết anh khẩn cầu gì, chỉ cảm thấy hai tay anh tạo
thành hình chữ thập, đặt trước ngực, gương mặt vô cùng thành kính…
Thật lâu sau, anh vẫn chưa đứng lên.
Gương mặt Lô Nhân chảy đầy nước mắt, chỉ cảm thấy anh làm như vậy
khiến cho người ta đau lòng. Cô bụm miệng mất kiểm soát tuôn trào cảm