Khóa cửa xe, anh lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cuối cùng anh dẫn
cô đến một con đường sâu hun hút.
Bên tai là tiếng chim hót, lá cây theo gió lay nhẹ, một bóng người cũng
không nhìn thấy. Lục Cường im lặng quan sát xung quanh, anh hiểu thời
điểm này tùy ý đi lại là rất nguy hiểm. Cả một đoạn đường dài luôn có một
chiếc xe hơi không nhanh không chậm lái theo, anh biết, đó là người do lão
Hình phái tới. Từ lúc anh đáp ứng yêu cầu của ông ta, ông ta liền cài người
âm thầm bảo vệ.
Điều này khiến cho anh yên tâm không ít. Anh để cô đi trước, muốn dẫn
cô đến đây một chuyến.
Phía trước là một con dốc nhỏ, đi vài phút mới gặp được vài người. Cô
không hỏi anh tại sao lại dẫn cô đến đây, mùi khói càng ngày càng nồng, cô
biết ở đây là đâu rồi.
Cơ thể Lô Nhân vẫn còn suy yếu, đầu hơi choáng, lúc sau anh ngồi
xuống cõng cô lên lưng, hai người kề sát người nhau tiến về phía trước.
Qua một lát, hai tay cô đều ôm chặt cổ anh, chóp mũi ngửi được mùi mồ
hôi nam tính.
Lục Cường quay đầu, Lô Nhân cũng đồng thời cúi đầu, đối diện một lát,
hai người khẽ hôn nhau, sau đó cả hai liền nhìn nhau cười.
Cô nhích người sát vào lỗ tai anh, vai anh rất rộng, so với trước kia cô ỷ
lại vào anh nhiều hơn, càng táo bạo, càng chủ động biểu đạt nội tâm trong
lòng.
Lục Cường cười nói: “Nơi này là cửa Phật, thí chủ thận trọng từ lời nói
đến hành động.”
Cô không nói chuyện, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn anh.