Tiền Viện Thanh cười cười, lại vỗ vai Lô Nhân, buông tay ra, cũng
không quay đầu lại đi xuyên qua đám người.
Lục Cường dẫn Lô Nhân đi đến một nơi khác, cách lan can, qua thật lâu,
anh mới nhìn thấy bóng dáng còng lưng kia.
Lô Nhân lau nước mắt, bỗng nhiên cô gọi thật to.
Cả người Tiền Viện Thanh run rẩy, dưới chân lảo đảo.
Bà quay đầu.
Lô Nhân lại gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Bảo trọng.”
Vành mắt Tiền Viện Thanh nóng bừng, hai bóng dáng kia mờ dần.
***
Từ nhà ga đi ra, đôi mắt Lô Nhân vẫn đỏ ửng.
Lục Cường ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Ngồi vào trong xe, bầu không khí có chút nặng nề…
Lục Cường chỉnh điều hòa lên cao, cửa sổ khẽ mở, anh nhìn nhìn cô, hỏi:
“Mát không?”
“Không mát.”
Lục Cường quay đầu lại nhìn về phía trước, cánh tay đưa qua, anh nắm
giữ tay cô, cách vài giây, ngón tay Lô Nhân mở ra, mười đầu ngón tay đan
xen vào nhau.
Gió thổi vù vù, xe chạy vào đường hầm.