Bà dặn một câu, lại trở nên trầm mặc.
Lục Cường ngập ngừng, gọi: “Mẹ…”
Tiền Viện Thanh nhíu mày.
“Mẹ còn trách con sao?”
Dừng một chút, bà không nói gì. Phía trước đã thấp thoáng bóng dáng
nhân viên kiểm tra vé tàu.
Tiền Viện Thanh đi về phía trước một bước, người xung quanh chen lấn
nói chuyện ồn ào, bà chỉ nói nhanh hai chữ, Lục Cường vẫn chưa nghe rõ.
Lô Nhân chạy trở về, trong tay cầm một túi đồ thật to, Lục Cường đỡ lấy,
hỗ trợ đưa cho Tiền Viện Thanh.
“Mẹ mang theo trên đường để lót bụng ạ.”
Tiền Viện Thanh cúi đầu nhìn nhìn, lần này cũng không cự tuyệt: “Về
đi.”
Đám người chen chúc lên tàu, thân thể va chạm nhau, bọn họ lại dừng
bước, không thể tiếp tục đi về phía trước.
Tiền Viện Thanh bỗng nhiên dừng lại, bàn tay xiết chặt cánh tay Lô
Nhân: “Cháu là một cô gái tốt.”
Lô Nhân theo bản năng nắm chặt tay bà.
Tiền Viện Thanh nói: “Lục gia chúng tôi bạc đãi cháu rồi.”
Lời của bà xen lẫn tiếng ồn ào xung quanh. Trong nháy mắt, hốc mắc Lô
Nhân ngập tràn nước, yết hầu nghẹn ngào, há mồm không nói chuyện.