Giờ này chỉ còn lại bọn họ, cũng không còn bóng dáng của một ai.
Một phút đồng hồ trôi qua, tiếng loa trong phòng đợi lại thông báo: hành
khách vui lòng lên tàu, tàu sẽ lập tức vào trạm…
Lục Cường thu hồi tầm mắt: “Mẹ…”
Tiền Viện Thanh hỏi: “Có chuyện gì?”
Anh ngập ngừng một lúc, nói: “Không có gì.”
Tiền Viện Thanh liếc mắt nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn xa
xăm. Trong siêu thị, Lô Nhân dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn đồ.
Lục Cường đột nhiên nói: “Con sống đến ngần tuổi này dường như đã
làm rất nhiều chuyện sai, nếu có thể cho con một cơ hội, con muốn cách xa
hai người một thời gian.” Anh dừng một chút: “Mẹ nghĩ xem con có nên
làm vậy không?”
Tiền Viện Thanh cũng không kinh ngạc: “Trong lòng anh chẳng phải đã
có đáp án rồi sao?”
“Chỉ là không dám hạ quyết tâm.”
Bà nhìn bóng lưng đang bận rộn trong siêu thị, cách một lát, nói: “Vậy
anh cảm thấy mình xứng đôi với con bé sao?”
Lục Cường trầm mặc.
Bên kia Lô Nhân đã trả tiền.
Tiền Viện Thanh cũng không nói ra đáp án, chỉ nói: “Mặc kệ sau này thế
nào, phải nhớ kỹ, anh bây giờ đã có gia đình, phải biết gánh vác trách
nhiệm của mình.”