Lô Nhân biết, đối phó với người như Tiền Viện Thanh phải lạt mềm
buộc chặt mới có hiệu quả, cô hơi khịt mũi, bộ dạng giống như sắp khóc.
Tiền Viện Thanh bất lực nhìn Lô Nhân, cuối cùng bả vai buông lỏng:
“Buông ra đi, nắm chặt như vậy, tay tôi đau.”
…
Sáng ngày hôm sau, Tiền Viện Thanh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên xe về
quê.
Lô Nhân đến chỗ bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong liền trở về phòng thay
thường phục để tránh tầm mắt của y tá, cô vụng trộm đi ra nhà ga.
Cảnh đưa tiễn luôn luôn phiền muộn, hai người trầm mặc, Tiền Viện
Thanh lại vô cùng thoải mái, giống như bà đã làm tròn trách nhiệm của một
người mẹ. Cái gì bà cũng không chịu mang theo, cứ như vậy tay không đi
về.
Khi vào phòng chờ, thời gian vẫn còn sớm. Không phải ngày lễ nên cũng
không có nhiều người. Lô Nhân kéo Tiền Viện Thanh ngồi xuống ghế, Lục
Cường đứng cách hai vị trí, ngồi bên cạnh.
Hai người trò chuyện rôm rả, thời gian trôi qua rất mau.
Tiền Viện Thanh muốn bọn họ trở về, nói vài lần, hai người kia cũng
không hề nhúc nhích.
Xa xa trên màn hình thông báo giờ vận hành, thời gian là mười phút sau,
có nhiều hành khách đã lục tục đi đến cửa soát vé, phía trước xếp hàng thật
dài.
Ly biệt càng ngày càng gần.
Tiền Viện Thanh ngó về phía bên kia, đứng dậy đuổi người: “Về đi.”