Bà cười vỗ vai cô, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Trở về đi, không còn sớm
nữa.”
Tiền Viện Thanh đỡ lấy thắt lưng đứng lên, Lô Nhân xoa bóp cho bà một
phen: “Bác gái.”
Bà lại ngồi xuống.
Lô Nhân do dự một lúc, cô lấy một thứ ở trong túi ra nhét vào tay bà. Là
chiếc thẻ ngân hàng mỏng manh màu xanh lá cây.
Tiền Viện Thanh nhìn nhìn: “Nó cho cháu?”
“Dạ?”
Bà lặp lại: “Lục Cường bảo cháu đưa cho tôi?”
Lô Nhân phản ứng kịp thời, nhanh chóng giải thích: “Không ạ, đây là
tiền của cháu.”
Tiền Viện Thanh nhất thời bần thần: “Cầm đi, tôi không dùng.”
Hai tay Lô Nhân đẩy đẩy, đem chiếc thẻ để trong tay bà, gương mặt có
phần sốt ruột.
“Bên trong không nhiều đâu ạ, việc này Lục Cường không biết, là chủ
trương của cháu.”
Tiền Viện Thanh nhìn biểu cảm kích động của Lô Nhân, nhịn không
được cười nói: “Cháu cho tôi tiền, ở quê tôi thật sự không cần dùng tới.”
“Vậy bác cứ giữ đi ạ.”
Bà còn muốn cự tuyệt, Lô Nhân đã nói: “Vừa rồi bác còn nói chúng ta là
người một nhà, nếu bác cứ nhất quyết trả lại, cháu thật đau lòng.”