Hai người tìm một chiếc ghế để ngồi xuống, Tiền Viện Thanh lấy khăn
tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, nhịn không được phàn nàn: “Ở đây đúng là địa
ngục, khí hậu so với Hoài Châu thật kém xa.”
“Hoài Châu lạnh lắm ạ?”
“Mát mẻ.” Tiền Viện Thanh nói: “Làm việc cực nhọc đến mấy cũng
không chảy nhiều mồ hôi như vậy.”
Lô Nhân cúi đầu chú ý tới bàn tay của Tiền Viện Thanh, bàn tay màu nâu
ảnh hưởng từ việc phơi nắng hằng ngày, làn da khô nứt mẻ khiến cho các
mạch máu hiện rõ, có điều móng tay bà lại rất ngắn, cắt tỉa sạch sẽ.
Tay Tiền Viện Thanh ngẫu nhiên đặt lên đùi, không cần chạm vào cũng
biết nó ấm áp và khô, giống như một sức mạnh vô biên khiến cho người ta
kiên định.
Lô Nhân không dám nhìn lâu, cô hơi mím môi, nói: “Bác gái, cháu rất
tiếc ạ, lần đầu tiên bác đến Chương Châu mà lại không thể đưa bác đi dạo
phố…”
Tiền Viện Thanh nói: “Trời nóng đi chơi thì có gì thú vị.”
“Ít ra bác không cần ở bệnh viện cùng cháu.”
Tiền Viện Thanh nhìn Lô Nhân, nhặt chiếc lá rơi trên vai cô: “Hai đứa
không gây rắc rối cho tôi là tôi vui lắm rồi.”
Bà hừ lạnh, nhìn về đám đông phía bên kia.
Lô Nhân cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn xung quanh.
Một hồi lâu, Tiền Viện Thanh mới nói: “Đã là người một nhà, cháu đừng
suy nghĩ nhiều nữa, giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đi.” Bà dừng một lát:
“Thời gian còn dài, chờ cháu sinh em bé, tôi sẽ đi dạo phố cùng cháu.”