được.”
Căn Tử nói năng ngọt xớt: “Ôi chao, phải đi ngay mới được, cháu thích
nhất là canh do thím nấu.”
Tiền Viện Thanh vui vẻ, sau đó cũng đi về phía thang máy.
Lô Nhân chần chờ vài giây, cúi đầu nhìn Lục Cường: “Em đi đây.”
Giọng cô ngọt ngào vô cùng.
Anh nhìn cô, hai người không nói gì, lát sau giọng anh ôn hòa: “Đừng đi
xa quá.”
“Hoa viên dưới lầu thôi.”
“Về sớm một chút.”
“Vâng ạ.”
Chào hỏi xong, cô bước lạo xạo đuổi theo Tiền Viện Thanh.
Hai tay Tiền Viện Thanh để phía sau, thấp giọng quát lớn: “Đừng chạy,
kẻo ảnh hưởng đến miệng vết thương.”
Lô Nhân bước chậm lại, bàn tay choàng qua khuỷu tay của Tiền Viện
Thanh.
Thời tiết hôm nay nóng hơn mấy ngày trước, nhiệt độ bên ngoài đã 30 độ
C, cho dù trời đã chạng vạng nhưng vẫn còn rất ngột ngạt.
Một cơn gió thổi ngang qua, mồ hôi vẫn chảy đều đều.
Họ đi dọc theo hoa viên, ở đây mát mẻ hơn nhiều.