Chân Căn Tử đụng phải bậc cầu thang suýt nữa ngã sấp xuống, vội hỏi:
“Anh, anh đừng sốt ruột quá, em qua đó đưa anh thứ này.”
Lục Cường bước thật nhanh, ở ven đường bắt taxi, nói địa chỉ.
Căn Tử: “Đại ca, vậy anh cẩn thận, em cúp máy đây.”
“Đợi một chút.”
Căn Tử đưa điện thoại lên tai.
Lục Cường nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, dừng một chút, ngón tay anh
để lên trán: “Giúp anh chuyển lời đến cô ấy.”
***
Lô Nhân tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu cô chảy nhiều mồ hôi. Tay sờ
sờ bên cạnh, không có Lục Cường.
Cô mặc quần áo, gọi to trong phòng khách, không có người trả lời.
Trong lòng xuất hiện dự cảm bất hảo, từ dưới gối lôi di động ra, chưa kịp
gọi đã có tiếng đập cửa vang lên.
Trái tim cô giảm bớt nặng nề, mở cửa, ngẩn người, đứng trước mặt cô là
Căn Tử, không phải Lục Cường.