Lục Cường nói: “Tôi cần ba giờ nữa.”
“Mẹ kiếp, cậu nghĩ gì vậy hả?” Lão Hình thô bạo hét lên: “Ba giờ đủ để
bơi qua Thái Bình Dương.”
“Tôi phải đưa tiễn Lô Nhân rời khỏi đây.”
Bên kia hít thở một hơi, kìm nén tính tình: “Có cảnh sát đi theo bảo vệ cô
ấy, tôi cam đoan sẽ đưa cô ấy lên máy bay an toàn.” Ông chờ giây lát:
“Đừng do dự nữa, xem như lần này cậu sẽ lập công chuộc tội. Ngồi tù sáu
năm, các người tóm lại vẫn có thể đoàn tụ. Tình hình bên kia rất khẩn cấp,
vạn lần không thể thất bại.”
Lục Cường im lặng một lúc lâu, nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt
anh di chuyển, tóc cô đã mọc được một ít rồi, vết sẹo bên trong ẩn hiện.
Não cô bị hư tổn, nằm ICU ba ngày, suýt nữa mất mạng.
Lục Cường nghiến răng nói: “Cho tôi thêm một giờ.”
“Cậu…” Lão Hình nói không nên lời. “Cậu định làm gì?”
“Giải quyết chuyện cá nhân.”
“Cần thiết sao?”
“Ừ.” Lục Cường nói: “Đừng ra lệnh cho ai đi theo tôi.”
Lục Cường không đợi Hình Duy Tân nói chuyện, trực tiếp cúp điện
thoại.
Châm tiếp một điếu thuốc, ngón tay anh xẹt qua vai cô, lưu luyến một
lát, cúi người hôn xuống vị trí kia.
Hút thuốc xong, anh mặc quần áo vào người, tròng mắt ngưng tụ, thay
đổi thành một người khác.