Lô Nhân cắn môi: “Trước kia anh không có thỏa mãn nhanh như vậy.”
Từ lúc đưa tiễn Tiền Viện Thanh trở về, Lục Cường rất muốn có con, mà
cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không dùng biện pháp tránh thai.
Lục Cường không trả lời, cứ như vậy im lặng một lát, vừa rồi cảm xúc
như sắp bùng nổ, bọn họ cần phải bắt đầu lại.
Anh chậm rãi nâng hông: “Thật hiếm thấy em lại chủ động vậy.” Cằm
anh cọ vào trán cô, dịu giọng: “Bà xã của anh hoàn mỹ nhất rồi.”
Lô Nhân đột nhiên cảm thấy ủy khuất, ôm chặt thắt lưng Lục Cường.
Anh cử động một lát: “Có thể chịu được nữa không?”
Cô không nói chuyện.
Lục Cường cắn răng một cái, không quan tâm bất cứ điều gì khác, rốt
cuộc cũng khởi động thêm một cuộc tiến công.
Bọn họ ân ái liên tục, thời gian trôi qua thật lâu.
Cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại: “Nhân Nhân, gọi tên anh.”
“Lục Cường.”
Lúc lên tới đỉnh, cô nghe anh hỏi: “Em là bà xã của ai?”
Lô Nhân cắn môi, cả người run rẩy, run rẩy rên lên: “Lục Cường.”
“Nói to lên.”
“Lục Cường.”
Anh tà ác nói: “Rên đi.”