Anh buông cô ra, môi dời xuống dưới, ngực cô lưu lại một vết mổ, vết
mổ vô cùng xấu xí, vĩnh viễn không thể phai nhạt.
Lô Nhân mẫn cảm lùi lại, trong đầu muốn đẩy anh ra.
Lục Cường bình thản như chuồn chuồn lướt nước, nói: “Đừng sợ, hôn
đi.” Giọng anh giống như mê dược, bầu ngực cô trở nên ẩm ướt, không tự
chủ ôm chặt đầu anh.
Tình dục giống như là một liều thuốc chống trầm cảm, Lục Cường từ
một con sói lang biến thành nai tơ, anh không được tận hứng nhưng cũng
không muốn cô cảm thấy không thỏa mãn.
Cô rất muốn đề nghị anh có thể di chuyển nhanh hơn được không nhưng
miệng vẫn ngượng ngùng, hai cẳng chân mềm mại đặt lên hông anh.
Ở phút cuối cùng, anh muốn rời khỏi người cô, có điều hông anh bị chân
cô kẹp chặt, anh không tự chủ liền đẩy nhanh hơn, anh khàn khàn giọng:
“Mau, Nhân Nhân ngoan, mở chân rộng ra.”
“… Không.”
“Mẹ nó, em đừng đùa nữa.”
Trong lòng Lô Nhân ảm đạm: “Anh ghét em rồi?”
“Cái gì?” Anh cực lực ẩn nhẫn.
“Vì em thay đổi nên anh không muốn gần gũi lâu đúng không?”
Anh bị chân cô kiềm hãm, bị câu hỏi kia khiến cho hoàng hồn, nội tâm
băn khoăn khiến cô không có cảm giác an toàn. Anh chống tay xuống, nhàn
nhạt nhìn vào đôi mắt đen láy của cô…
Anh khẽ hôn môi, hỏi: “Lại suy nghĩ bậy bạ?”