Rất yên tĩnh.
Đã hai tháng bọn họ chưa làm tình, anh cũng không hành động gì khác,
ngoài việc bình thản nằm trên giường, đây căn bản không phải con người
của anh.
Từ sau khi tai nạn, Lô Nhân luôn lo được lo mất. Đôi mắt cô đã dần dần
thích ứng trong bóng đêm, cô nhìn chằm chằm trần nhà, cắn cắn môi,
nghiêng người đến gần anh.
Lục Cường thu lại cánh tay, ôm chặt thắt lưng Lô Nhân.
Cả người Lô Nhân cứng ngắc, qua một lát, cô lại chậm rãi cắn môi, đầu
ngón tay cô dừng ở bụng dưới của anh. Rõ ràng cô cảm giác được “thứ đó”
của anh đang căng phồng, xúc cảm cứng rắn.
Lô Nhân thì thầm: “Muốn không?”
Lục Cường nói: “Cơ thể em không tốt.”
“Em đã khỏe hơn rất nhiều.”
“Ngày mai còn phải ngồi máy bay.”
Không có tiếng trả lời, bàn tay cô lại tiếp tục làm loạn gần dưới bụng
anh. Anh cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay, đầu ngón tay cô trượt
xuống phía dưới thêm chút nữa, lại bắt đầu tiến vào mép quần lót của anh,
khảy khảy vật nam tính.
Lục Cường thở hắt ra, hàm răng cắn chặt.
Tay cô hơi do dự, lúc sau mới can đảm sờ vào nó, sờ xong lại cảm thấy
hoảng sợ. Trước đây cô quá thụ động, phần lớn bọn họ chỉ làm tình vào
buổi tối, khi ấy cô chỉ dám vụng trộm liếc nó, căn bản chưa từng chạm qua.