Anh đi chân trần, bàn chân rất to, vững chắc đứng trên mặt đất, bên cạnh
còn có vài giọt nước trên người chảy xuống. Lô Nhân nhìn xuống cẳng
chân rắn chắc, phía trên là một ít lông chân ẩm ướt.
Trái tim cô đập liên hồi, thu tầm mắt, không dám nhìn tiếp.
Lục Cường nói: “Không cần mang theo đồ của anh.”
Lô Nhân ngạc nhiên, loại ảo giác không tốt lại ập tới: “Vì sao?”
“Đến lúc đó sẽ mua đồ mới.”
Cô cắn môi dưới, tay đặt trong hành lý: “Nhưng mà những đồ này cũng
mới mua.”
Mấy ngày nay Lục Cường rất ít cười, ngọn đèn u ám từ đỉnh đầu chiếu
xuống, chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh của anh.
Cô ngồi xổm xuống nhìn anh.
Cả người Lục Cường giật giật, cầm khăn lông đứng lên, tay anh vòng
qua nách cô nhấc cô lên giường.
“Mới ra viện đừng làm mệt quá, chỉ còn ngủ được vài giờ thôi.”
“Nhưng em vẫn chưa sắp xếp xong.”
Lục Cường tắt đèn, lấy chăn che lên hai người: “Sáng sớm tiếp tục.”
Màn đêm buông xuống, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, thời gian vẫn còn
sớm, trong hoa viên truyền đến tiếng nhạc ồn ào.
Lô Nhân ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt to tròn chớp trong đêm tối.
Tay Lục Cường làm đệm lót cho cô gối đầu, bàn tay kia nắm giữ cánh tay
cô.