Ba ngày sau, Lô Nhân xuất viện.
Hôm nay là ngày 12 tháng 8, thời gian bay là ba giờ sáng ngày 13, bọn
họ vẫn còn thời gian, sau khi làm đơn xin nghỉ việc, Lô Nhân tìm một ngân
hàng gửi tiền vào tài khoản của cậu, cô lại đi đến siêu thị gần đó mua sắm
một số yếu phẩm.
Sắc trời dần tối.
Lô Nhân hẹn Diệp Phạm ăn cơm chiều, Lục Cường không tham gia, anh
chờ cô trong xe.
Diệp Phạm từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của cô thì khiếp sợ
không thôi. Lô Nhân tránh kể chi tiết, chỉ nói mình bị tai nạn, hiện tại đã
khỏi.
Lần trước điện thoại Lô Nhân cũng không nhắc đến vấn đề này, nói mình
không đủ can đảm để gặp Diệp Phạm, cô ta lo lắng nắm tay cô an ủi.
Hai người trò chuyện một hồi, trầm mặc một lúc, lần sau không biết khi
nào mới được gặp lại. Từ tiệm cơm bước ra đèn đường đã sáng trưng.
Diệp Phạm đứng trước cửa ôm cô: “Chờ cậu trở về.”
Hốc mắt Lô Nhân đỏ bừng. Cô ôm bờ vai của Diệp Phạm, giương mắt
nhìn về chiếc xe bên cạnh, bả vai anh thật rộng lớn, thắt lưng thon gọn,
đứng ở trên đường trông rất bổi bật. Anh dựa người vào xe, tay cầm điếu
thuốc, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô.
Tâm tình nặng nề chuyển hóa.
Cô nói: “Ừ.”
“Nhớ bảo trọng.”