“Có thể hỗ trợ không?”
Trên mặt Y tá không mấy tình nguyện: “Tôi tìm bác sĩ hỏi thăm.”
Lục Cường dừng một chút, cố gắng kìm nén: “Vậy phiền cô.”
Sắc mặt đối phương hòa dịu, bước đi.
Lô Nhân vẫn chưa buông tay, thân thể cô dán chặt vào người anh, có
phần kinh ngạc.
Lục Cường: “Em nghĩ rằng anh muốn làm gì?”
“Em…”
Lô Nhân buông lỏng cánh tay: “Em nghĩ anh đang rất giận.”
Bàn tay Lục Cường đặt lên mũ Lô Nhân, vỗ vỗ: “Anh khiến em không
có cảm giác an toàn?”
Lô Nhân ngẩng đầu, đôi đồng tử bên trong của anh trở nên nghiêm túc,
bĩu bĩu môi, cô gật đầu.
Lục Cường khẽ cắn hàm răng, liếm môi.
Nghiêng đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.
Anh híp mắt nhìn cô, qua một lúc lâu liền hôn nhẹ lên trán cô, thấp
giọng: “Cho anh một chút thời gian.”
“Cái gì?”
“Em muốn có cảm giác an toàn.”
…