Sau khi ngừng xe, bọn họ bị y tá ngăn chặn ở hành lang, lúc sáng cô ta đi
tìm Lô Nhân để kiểm tra, lục tung phòng bệnh cũng không thấy người, gọi
điện thoại không ai bắt máy.
Thì ra bác sĩ cần gặp bệnh nhân, bệnh nhân không tới nên cô ta bị trách
mắng. Trong lòng cô ta ủy khuất, lúc gặp lại Lô Nhân cách nói chuyện có
phần khắc nghiệt.
Lục Cường đứng trong hành lang nhìn cô ta giáo huấn Lô Nhân một hồi,
không nhịn được sắc mặt liền trở nên hắc ám, ẩn nhẫn giống như bùng nổ.
Anh vừa nhấc tay, Lô Nhân liền vội vàng giữ chặt tay anh, giải thích:
“Sáng nay tôi phải đưa mẹ chồng ra nhà ga, bọn họ không cho tôi đi theo,
chỉ là tôi đòi phải đi bằng được.”
“Đưa tiễn cả một buổi sáng?” Y tá tiếp tục: “Đừng tưởng rằng có thể đi
lại được thì cơ thể không sao, không phối hợp kiểm tra, vạn nhất trong đầu
mà còn máu bầm thì đừng hối hận.” Cô ta trừng mắt nhìn Lục Cường: “Đặc
biệt là người thân.”
Lô Nhân vội vàng giải thích: “Thật ngại quá, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Y tá quan sát một lát, hừ lạnh, bưng khay gật đầu chuẩn bị bỏ đi.
Lục Cường đang định đuổi theo, Lô Nhân cho rằng anh tức giận, nhanh
chóng ôm chặt lưng anh, hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Lục Cường bị Lô Nhân ôm chặt, anh liếc nhìn cô một cái, nói với y tá:
“Đợi một lát.”
Đối phương dừng bước: “Có chuyện gì?”
Lục Cường hỏi: “Dời lại thời gian kiểm tra vào ngày mai được không?”
“Làm sao tôi biết.”